0

Lạc

Một khi không thể kiểm soát được cảm xúc, mọi thứ xung quanh tôi bập bênh. Tôi lạc đường rồi!

1. Mạng nhà bị chập, tôi gần như muốn điên vì điều này.

2.Khốn kiếp, tôi nhận ra mình đang thích 1 người và tôi không thể nói. 

Dẫu biết tôi chỉ có một cuộc đời để sống, tôi vẫn chấp nhận im lặng vì L. cũng giống T. Cậu quan tâm mọi người giống như cách cậu quan tâm tôi : thái quá đến mức gây hiểu lầm. 

3. Sáng nay tôi chỉ có 1 công việc duy nhất: đăng ký thi tiếng anh. 

Tôi phát hiện mình không mang cmnd, lặng lẽ về. Đến nhà, lục lại chiếc cặp tôi vừa đeo, em ấy đang nằm trong 1 góc của cặp.

Tôi là loại người gì nhỉ [ cười ] ?????

4. Trưa nay tôi đứng đợi xe buýt rất lâu, tôi tự hỏi "tình" của tôi bao giờ mới đến, liệu tôi có bắt được mối tình sẽ đưa tôi về như chuyến xe buýt tôi đang đợi hay không?  

và liệu tôi sẽ đợi nó bao lâu: 1 năm. 5 năm, hay 10 năm, nhưng nếu đánh đổi thời gian để có được 1 chuyện tình đẹp tôi đây cũng cam lòng.

5. Hừ, tôi chán ngấy tôi lắm rồi.
0

người lớn là lũ nít rắc rối

Chúng ta quy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa và dãi chảy ròng ròng ( Đồng ý cũng được, phản bác cũng được ) ^^


0

và thế là chúng tôi lớn


Đêm nay tôi lại đâm đầu vào blog, gần như tôi đã bị tiêm nhiễm những câu văn dòng chữ của những người cư ngụ nơi đây.

Và gần như cả ngày hôm nay, hễ rảnh hễ rỗi là tôi lại " phượt blog " của ai đó một lần. tôi nhận thấy mình trong đó, cô độc gần như đáng thương, và có cái gì đó của 2 từ " nổi loạn".

Đêm nay tôi nhận ra bạn tôi đã lớn khi vô tình đọc được những dòng này trên facebook của nhỏ: 

Phải chăng nó đã sai ? Nó có thể gạt ngừơi nhg ko thể gt nổi mình . N sai j n đã wa lí trí . N đã cố gjet chet cảm xúc của mnh trog bao lâu nay , rốt cuộc thj sao, n ko hề thấy log mh nhẹ nhag hơn . Taj sao n phaj tu day vo mjnh nhu vay ? N cug k pjt . Co le n so . Uk thj n so , so djeu gj n cug k ro , cug co the co wa nhju đ lm n so . N đã ko cn la n nua roj, co wa nhju n~ lo đè nặng trog log khjen n so , lam n tu ti , lam gj cug do dự ko wuyet . N uoc gj n laj la n cua ngay xua , n se de con tjm m dc sog theo li le cua rjeg m, ko kim nen , k lo so . Nhug tjec thay , n phaj sog vs hjen taj , vj n gjoj tron tranh nen vs bo mat cua ke djen djen khug khug ko aj phat hjen ra n dag djen tro , au cug la so phan . Người cười ta wa điên khùng , ta cười người thju hju pjt ! N laj tjp tuc sog nhu pao ngay da sog , van phaj cuoj du log co dau .

P/s: xin lỗi vì chữ tắt của nhỏ qua nhiều nhưng thực tình tôi làm biếng gõ nguyên xi  lắm.

Hmmm có lẽ tôi nhận ra điều này quá muộn, bao ngày qua tôi vẫn luôn thắc mắc nhỏ đang nghĩ gì trong đầu, nhỏ vui, nhỏ cười, thi thoảng nhỏ buồn và đôi khi trong giọng cười ha hả của nhỏ có vị gì đó mặn. Là tôi nhạy cảm quá chăng.

Tôi biết nhỏ, thân nhỏ chỉ vì nhỏ là bạn đại học và tôi cần một đứa bạn như nhỏ trong quá trình lớn lên ở chốn trường đa phương, đa sắc, đa tộc và đa mặt này. Nhỏ vốn liều và tôi thích tánh ấy của nhỏ, Nhưng đúng như nhỏ nói, những tháng ngày gần đây nhỏ im lặng nhiều và tôi cũng im lặng nhiều. Tôi thấy mình thay đổi, và vì khi đi ngang qua tâm sự của người " lớn" , tôi thấy họ cười trêu cuộc đời này, tôi đang như vậy, giờ nhỏ như vậy.

Người lớn là thế à, chúng tôi, những cô bé bản tính tinh nghịch lại nhận ra mình đang cười " diễn" với thế giới này. Chúng tôi than, chúng tôi trách nhưng chúng tôi vẫn sống. Là vì do chúng tôi trước hay do cuộc đời gian dối này trước. Tôi nhớ đến một câu nói: chúng ta sinh ra trên thế gian là để trả nợ cho đời .Như một câu nào đó của Trịnh Công Sơn và đến bao giờ chúng tôi mới hết làm trò để rồi quay lại thời cát bụi.

Chúng tôi, những chú chim sắp vọt lồng vỗ cánh bay, đang bấp bênh giữa cái hào nhoáng hiện đại và sợi tơ truyền thống, bấp bênh cả trong suy nghĩ lẫn tương lai, khi nhận ra xung quanh mình là một vở kịch, chúng tôi cũng chẳng nhận ra chúng tôi đang sắm vai gì ?. 

Nhưng tôi biết khi chúng tôi có dấu hiệu trưởng thành nghĩa là chúng tôi sẽ tự tạo vai cho chính mình và ...

1 2 3 action, vở kịch xin được phép bắt đầu. 

Vậy là chúng tôi lớn

P/s: tôi không muốn già

0

lời nhủ cho tôi


Tôi, nhỏ làm biếng thường ngày hôm nay siêng lạ.

Tôi thấy tôi lạ lâu lắm rồi, cảm giác con người thay đổi, cách viết thay đổi ( già dặn và nhẹ nhàng hơn chăng),  nhưng tôi thích tôi thế này vì có vẻ tôi đã lớn.

Tôi muốn mình dịu dàng, tôi muốn tôi tóc dài và tôi muốn tôi có người yêu, là muốn chứ không phải thèm, vì biết đâu ngày mai nào đấy tôi thay đổi và chẳng còn muốn nữa.

Tôi là vậy đó, nữa vời, khó đoán, cộc tính và nếu bạn là người đi cùng tôi nhiều cũng chóng chán tôi ngay. Ngay cả câu cửa miệng nghe xong đã phát bực : sao cũng được.

Tôi đang tự hỏi điều thần kì nào lại bắt tôi tiếp tục viết blog, tôi muốn bỏ nhưng không cản nổi tính hay gõ của mình, muốn dừng viết nhưng lại không cản được những dòng suy nghĩ hoang mang hết sức hoang đường của mình. Chỉ có vậy mà tôi tiêp tục dọn nhà qua blog mới này. 

Chào mày, tao hy vọng sẽ có nhiều kỉ niệm cùng mày và mày đừng buồn nếu thấy tao thở nhiều quá, vì tao là vậy: hay chán, hay nản và hay than.

chào tạm biệt mồng 7 tết, ngủ ngoan.

Chuyện tháng hai




Mười lăm tháng hai....ngày đẹp. Ngay cả Anh Trời cũng nhận ra hôm nay không nên hỉ mũi xuống trần như cái ngày hôm qua ấy và bởi vì nó đẹp mà tôi đâm "tức ngày sinh tình" nhắn nhủ vài dòng với tháng hai.

Tháng hai, tháng mà mấy bông mai bông đào trú mình suốt cả năm trời cũng phải lao ra kịp thời để hưởng thụ khí tiết. Không biết bông mai nghĩ gì về những buổi nóng đổ lửa, nắng cháy da của miền nam.... còn bông đào nghĩ gì với tiết trời nữa vời của mình. Nhưng căn bản tôi đồ rằng chúng vui.

Tháng hai, năm nào cũng vậy, một tháng đặc biệt chỉ dành cho tết cổ truyền ( hiếm lắm tôi mới thấy cái tết nó mon men từ bỏ tháng hai mà chạy lùi về tháng một) . Nhờ vậy mà chúng ta có hơn chục ngày nghỉ.....dài ấy chứ và sướng đấy chứ. Tôi nhận ra tháng hai năm nay tôi không có gì thay đổi như tháng hai năm trước, năm kia, năm kìa: tôi vẫn là con gái của mẹ, vẫn mái tói ngắn đón tết, vẫn lông bông, lết thết và làm biếng như những tháng hai nào đó.
Tôi làm biếng, tôi thề rằng mình là người như vậy, và tôi cũng cá rằng những đứa bạn của tôi: một nữa sẽ ừ đồng ý, một nữa sẽ cho tôi là ba hoa, khiêm tốn nói tôi láo zã man. Nhưng sự thật thì tôi chỉ giỏi giả đò siêng. nếu là đứa chăm chỉ thì hẳn tôi cũng đã dọn nhà qua blogspot sớm hơn chứ không mượn face gõ gõ như bây giờ.

Tháng hai lắm chuyện, chỉ là những chuyện xảy ra trong tết này và những chuyện tôi vô tình nhớ về ngày xưa:

1. Năm nay năm con tỵ, tôi không biết tại sao tôi lại nhớ đến cô bạn cấp một của mình. tôi không và chưa hề thân với nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ vì nhỏ sinh năm tỵ.
Ngày đó tôi chưa bao giờ giải thích nỗi tại sao một con nhỏ sanh năm rắn lại học chung với tụi sanh năm dê bọn tôi .Và những gì mà tôi có thể nhớ về nhỏ đều là những cảm giác đối đầu. Thời ấy tôi ghét nhỏ kinh khủng hoảng vì chuyện: chỉ có cái cục gôm mà nhỏ bắt con lớp trưởng phải đền, còn không thì phải theo nhỏ suốt đời.
Hồi ấy, cái máu quân tử của tôi cao phấp phới lắm chứ không tiểu nhân như bây giờ. Vì thế mà tôi cho phép mình không chơi với nhỏ, thế là những khoảnh khắc nói xấu, cười trước nỗi đau không thuộc bài của nhỏ hay xúi lớp trưởng nghỉ chơi tôi đều thực thi hành động. Nói zậy thôi chớ nhỏ đó cũng chẳng vừa, toàn liếc xéo vs hăm he dọa mấy bông tôi hút mật sẽ làm tôi câm.....chuyện vớ vẫn vậy thôi.

2. Ngoài cái khoản chúc tết mồng một ra thì tôi vẫn đi chùa, hiển nhiên vẫn đi chùa đó, hiển nhiên tôi vẫn bốc xăm sau khi vuốt ngưạ vuốt tóc rồi chui ra đủ điều.
Cái dự cảm bốc quẻ nó cứ như quay về mấy cái năm trước: hạ hạ......xui mà cũng không xui, theo tôi là vậy:

Thỏ chết chó săn cùng chết theo
Giống chim bắn hết cành cung theo
Người ta mảng nguyện nên lui gót
Không vậy mình hiểm nghèo

( cái câu cuối này ai dịch tôi chả ưng tẹo nào, không vần làm mất hết nhịp của bài)
Đấy, coi thì thấy xui nhưng tôi cũng chả buồn , vì tình cảnh này cứ lặp lại như mấy lần bốc quẻ trước của tôi. dì tôi nói số tôi đã mang quẻ hạ hạ rồi.

3. tôi lên thăm nhà dì Lan....dì nuôi tôi ngày nhỏ.

Tôi lên dì vui, tôi cũng vui, nhưng sẽ không có gì nếu như sau những cuộc vui đó dì không nhắc chuyện ngày xưa, vạch tội tôi là con bé hư đến mức nào.
Tôi giả đò hờn giả đò zỗi nói vậy thôi chứ thật lòng tôi vui lắm, không ngờ dì nhớ tôi đến thế:

Nhớ ra tôi đi học đã hành động nông nỗi như thế nào
viết bài ra sao mà cứ gọt chì miết, thành thử mà mỗi ngày một cây bút
tôi ham tiền và mê kẹo kiểu gì để rồi lạc đâu mất ở chợ An Bình
....và một đống thứ kể ra mà phát ngượng....Haiz, ngày xưa ấy, tôi vẫn còn nhớ đắm đuối.

4. chuyện giao thừa

Đêm giao thừa tôi cứ đinh ninh rằng: có pháo bông chíu....bùm...xòe...trước nhà, và tôi đã thề sẽ ngắm pháo bông từ lúc bắt đầu cho đến hết, trả thù cho một năm đứng đường rừng tre đợt rồi.

Nhưng năm nay pháo không bắn, và việc còn lại tôi phải làm là ngắm ba thứ tè le tét lét đó trên tivi rồi tắt đèn đi ngủ.

5. hôm qua mười bốn, ngày va len ti nồ, tội gì không viết vài dòng cho nó, cũng nhờ nó mà đường xá đông lên hẳn, không bù cho những ngày vắng teo, loe hoe vài mống mồng 1 2 3. Hoa hồng trưng tuy không đặc nhưng dày, và tôi cá những người bán trên đường ấy sẽ hết hoa vèo vèo, và tôi tiếc không ai rủ tôi đi bán năm nay cả. đành ngồi nhà hóng mỏ xem "mẹ ma."

6. Cái này dành cho bạn bè, không có gì, năm nay tôi gặp lại gia đình tôi: ba tôi, con trai tôi và con dâu tôi....thêm một người bạn nữa mà ba năm không gặp, nhưng không thuộc thành phần trong gia phả nhà mình. Nói chung là mừng.

7. Hết chuyện rồi tôi không muốn viết nữa. Chiều nay tôi tự hỏi là tôi đang nổi cơn siêng hay cơn hứng viết nó nổi lên. Haiz, sao cũng được. Tạm giữ bài này trong một khoảng thời gian sẽ chuyển nó qua nhà mới sau.

8. 18 giờ 49 phút tôi đang ăn cháo.

9. hết
(bài để tạm trên face hôm nay gỡ xuống được rồi nhỉ?)
0

Cái gọi tên là xui


.......Mày buồn gì nữa H ơi, chuyện lỡ cũng đã lỡ rồi. cuộc đời mà, lâu lâu phải có vấp ngã mới mong đứng lên được chứ.......


Ừ thì là hôm nay tôi thi, không phải là bữa đầu tiên nhưng là môn quan trọng với tôi.

Ừ thì là hôm nay tôi làm bài không được, không phải vì tôi không biết làm mà vì bản tính bất cẩn của tôi đã tự hủy đi bài thi của mình.

Ừ thì là hôm nay vì chuyện này mà tôi rất buồn, không phải chỉ riêng chuyện tôi thi không được mà tôi buồn, tôi buồn còn là vì nhật kí thứ 2 này của tôi sắp bị hủy.

Ừ....là do đó mà tôi chán, tôi nản, tôi tự kỷ nên tôi ngồi đây viết blog. viết cho có cái để đọc sau này.

viết bài này coi như là bài học cho tôi sau này làm bài thi lo mà đọc kĩ đề, lo mà tĩnh dc cái tâm của mình trước khi chiến đấu.

Bài viết này cũng coi như  là tình trạng thất vọng tràn trề của tôi về bác yahoo, thì ra cảm xúc dc tạo ra trong blog này với ta là quan trọng nhưng vs người khác chỉ là 1 trò vui, thích thì để, ko thích thì chỉ cần 1 từ "hủy" là xong.

Thèm cái gọi là may mắn của ngày hôm nay, thèm sáng nay gặp đứa bạn để nhận dc từ nó những tia may mắn. Ôi, tôi buồn. Zẫu biết đời có bao lâu mà buồn, mà than, mà vãn, nhưng tôi vẫn muốn cảm thán, dấu lặng ngày hôm nay to quá. Liệu ngày mai tôi có đánh dc nốt cao cho bài hát cuộc đời mình ko?  và câu trả lời....đó chỉ là ẩn số.

Hãy quên đi H à, chuyện cũng đã xảy ra, dù có là chủ quan hay khách quan thì đó là học phí m trả cho bài học làm người mà thôi.

Ta hi vọng, ngày mai trời lại sáng, ta yêu mình và cũng yêu đời. Vì thế dẫu có đi đâu thì nơi đó cũng là nơi tốt đẹp,thái độ ta tích cực nên chắc chắn rằng những entry này sẽ tìm được một chỗ ở mới  " đẹp lạ hơn".....................nhỉ?

Ngày mai ta cũng hứa sẽ ko ngu ngơ, ko bất cẩn để rồi hối hận như bài thi hôm nay nữa ( à đó chỉ là ngày mai thôi, chứ ta ko đoán được ngày mốt, ngày tiếp, ngày nữa ta sẽ bị gì nữa đâu).

Ừ và dẫu đã ko thể có cái gọi là nhất kì nhất hội, ta sẽ vẫn lại đọc câu nói muôn thuở của mình : thua keo này ta bày keo khác.

Vì thế cố lên H ơi.

0

thơ vài dòng

Mắt nhắm, ngỡ sao sáng nhất trời

Mắt chợt thức mộng, trăng đã đầy

Thở than chi đời trôi nhanh quá

Lại tiếc những ngày ta bước qua.

(tôi)
0

tình bạn X & Y


Kể ra đáng nhẽ giờ này mình đã đi ngủ, nhưng lại muốn ghi vài điều gì đó........trước khi lăn đùng ra thở khò khè. ^^

Ko đi xa hay đi zông đi zài, zô luôn chủ đề thui......nói gì ta....À  à   là thằng Y vs con X.

Người ta nói chẵng bao giờ có thứ tình bạn gọi là ' tình bạn khác giới cả. mình không thể nhận định nó đúng hay sai bởi mình chưa trải hết 1 đời người.....mình vẫn là dậm chân ở lứa tuổi 21, chỉ là 1/4 của đời người.

Nhưng nếu ko có thì những thằng bạn của mình.....nhẩm ra đến gần chục người ko lẽ ko có ai là bạn hết ah. Hoặc giả như mình sẽ chọn 1 người để yêu, để làm chồng thì những thằng bạn còn lại ko phải là bạn khác giới sao. Mà cải giả thiết tụi nó nghỉ chơi vs mình thì ko thể, tính tụi con trai là phóng khoáng hào sản, hẳn rằng ko có đứa nào mà bỏ rơi con bạn tụi nghiệp này. Vậy suy ra rằng.....mình thật hạnh phúc khi có những người bạn đặc biệt như zậy.

Không phân biệt mình đã quen tụi nó như thế nào, chỉ biệt rằng, mỗi đứa là tính nết đặc biệt riêng, người thi trầm lặng nhưng lại rất biết wan tâm, người vốn ít nói nhưng hễ nói thì nói những câu " chết" người, kẻ lại rất lắm lời, đứa thì luôn muốn dỏng tai nghe , hay thằng lại thích đấu láo, chém gió vs mình.

Những người bạn đó có cho vàng trao đổi mình cũng ko zám đổi. Tuy ko piết những người bạn đó xem mình như thế nào nhưng mình thật rất quý trọng.

tình bạn khác giới ko như tình bạn đồng giới. 2 đứa khác giới đi chung vs nhau lun bị zòm ngó, xem như 1 cặp đôi kì lạ khi xưng tao vs mày, tui vs u.........ko anh ko em gì hết.

tình bạn khác giới còn có nghĩa:  H ơi sao con pồ t thế này thế nọ? H ơi sao con gái tụi m....?

Tình bạn khác giới...........khi pùn khi vui có thể tìm nhau tâm sự thoải mái, ko ngại ngùng như việc đối ziện vs chàng trai ta thích. có tật xấu mà lòi ra cũng chẳng lo mất mặt xấu hổ. Và đặc biệt, khi cần là 1 đứa bạn thì nó là đứa bạn, khi cần là 1 đứa em trai nó cũng là thằng em ngoan hiền nghe zạy zỗ, và nếu cần 1 người anh bảo vệ cũng cảm thấy an toàn đi bên nó.

Có thể nói mình là 1 trong những người may mắn có dc tình bạn đó. Vì thế H ah, hãy giữ tình bạn này mãi nhé. Đừng bùn khi lâu lâu bị tụi nó bỏ rơi. Bởi đã là bạn thì khó mà dứt ra dc, zống như kẹo cao su bám zai thật zai nhưng ngọt ngào theo vị của nó . 

Ngủ ngon đi mày
0

【☯】>- Rũ Bụi Đường Xa -<【☯】(ST)


Người ta bảo cuộc sống như một chiếc lá rơi trên thảm trời thu.

Lá rụng rồi phiêu du,xào xạc dưới chân cuộc sống.

Một người vào đời như chiếc lá vàng rơi rụng rời khỏi cây,rời khỏi chở che của cha mẹ.

Giữ dc hình hài của lá hay không,hay giữ màu lá dc bao lâu,cả cuối cùng sẽ đi về đâu nữa vẫn là một ẩn số.

Người ta bảo tình yêu như chiếc lá dưới chân mùa thu.
Dẫm qua mà ko biết dc hình hài của lá,có khi làm nát chiếc lá kia.

Gặp nhau vốn đã là cái duyên,yêu nhau hẳn là có phận,cuối cùng có đến với nhau dc hay không thì phải để số kiếp dẫn đường.

Có thể nhóc sẽ yêu nhiều người trước khi đến với người yêu nhất,có thể tìm thấy nhiều ng thích hợp rồi mới tìm thấy ng thích hợp nhất.

NHưng tất cả đều không quan trọng,bởi người thích hợp nhất sẽ đến vào lúc thích hợp nhất. Hãy cứ sống và làm những điều mình muốn,nói những gì mình nghĩ,yêu quý những ai yêu quý mình và hơn cả hãy cứ vui vẻ mở lòng để tìm kiếm yêu thương,.

Đời người ta biết đâu dc sống mười,hai mươi hay ba mươi năm nữa hay có khi là ngắn hơn.
Tuổi tác không quyết định dc mình trưởng thành hay không mà cách mình đối mặt và chiêm nghiệm sự sống mới tạo ra sự lớn lên của bản thân mình.

Thứ gì đã qua hãy cứ để nó qua.Có những vụng dại hay buồn bã,có những niềm vui hay may mắn,đó là học phí mà ta trả cho cuộc đời mà thôi.

Và cuối cùng,ngay bây giờ,ngay lúc này và tại đây,hãy khởi đầu,bởi một sự khởi đầu không bao giờ là muộn và luôn luôn cần thiết. Chúc vui!
                                                                                                  viết bởi Landschaft Nguyễn

gửi

bài thơ dành tặng tôi, tôi biết mình ích kỷ khi tôi lại tự biên và tự diễn như thế nhưng nếu ai bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó trong những vần thơ này thì hãy xem nó là bài thơ của bạn




Nắng mưa ơi! Trời mây gió hỡi!  
Gửi giùm tôi lời nói thân thương
Để con tim được một lần bày tỏ
Đến với người bằng chút tình thơ:
 
Hứa gửi bạn tôi những nụ cười
Gửi bờ vai nhỏ phút âu lo
Gửi tình yêu với bao hạnh phúc
Tựa món quà dành tặng cho tôi.
 
Hãy gửi mẹ tôi thật nhiều tình
Là tình con gái đã lớn khôn
Là tình thương của bao người mến
Và cả tình cha đã xa vời......
 
Hỡi người tình nhỏ của mai sau
Tôi gửi tặng anh bí mật này
Là lời yêu môi còn bỏ ngõ
Là lời giận dỗi lúc vu vơ.
 
Gửi tặng cho đời chút bình yên
Gửi lời sức khỏe khắp muôn nơi
Gửi câu cầu nguyện cho thế giới
Và gửi hòa bình đến mai sau.
 
Tôi gửi lại tôi những giọt cười
Gửi trả cho trời những buồn vương
Để niềm vui ngập đầy tia nắng
Vơi những u sầu theo gió bay......
  ( tôi )
0

gửi blog than iu

đăng lại xem như tôi tưởng nhớ về blog cũ, tạm biệt mi mãi mãi


gửi blog thân iu của ta.!

ta bít mi chịu thiệt nhìu lắm, ta có facebook nên ta hay bỏ quên mi, ko wan tâm đến mi, trên face ta chỉ ghi những điều vui vẻ, chỉ vứt cho mi mí cái bùn thiệt bùn thui.

ui, mi bít hok ? ta iu mi nhìu lắm, mi là 1 mặt khác của ta, nếu face là bên trái thì mi chính là bên phải...........ta ko wan tâm đến mi là hok phải đâu, ta vẫn lên thăm mi thường xuyên đấy thôi, chỉ có tội là hok chịu viết bài cho mi được giàu có như bạn bè khác của mi...

mi có biết từ sau khi ta đốt cuốn nhật kí đi thì mi là nơi ta tâm sự nhìu nhất, mi là một con người khác của ta, ở mi ta có thể giải sầu, ta có thể đọc những gì làm ta nhớ, mà ta chưa bao giờ để trên face. Ngươi có những mặt thiệt thiệt đáng iu, bởi  vì mi ít ai nhòm ngó, bởi vì mi ít được ủng hộ nên ta thương mi rất nhiều.............mi đã hiểu chưa.

mi là cuốn nhật kí thứ hai của ta..............cuốn thứ 1 đã tan theo mây khói rồi, nó đã ko còn là bí mật của ta nữa, nó vẫn còn nghĩa là ta còn bùn, vậy ta đốt đi là đúng phải hok ? ..còn mi, mi sẽ thay thế nó, nhưng ta sẽ vẫn giấu những gì ta mún giấu, vì nó là của riệng ta, ko ai có thể bít suy nghĩ ta nghĩ gì và nhớ gì nữa,,,,,,,,,,,chính vì lẽ đó nên mi mãi mãi là nơi ta iu thương.

Haiz, hum nay ta trốn học, ta leo lên xe buýt 1 mình nghĩ nghĩ suy suy, ta ko nghĩ nhìu đâu bởi ta cũng ko bít nghĩ gì hết, ta chỉ ngắm đường phố mà đầu óc thì trống rỗng..uhm, ta kung hok pít vì sao  nữa.

hum nay, ta gặp con dâu của ta, nghỉa là bạn đúng cấp 3 đó mi ah, nó làm ta nhớ thời phổ thông ghê gúm, ta mún quay về ghê. hix hix.................ta cũng mún quay lại 1 năm để học lại quãn sự vs bạn ta nữa,,,,,,,,,,,,,,,nói chung là ta mún thời gian ngừng lại để ta được nhắm mắt nhớ lại thật nhiều, và sau đó khi ta mở mắt ra rồi,thời gian tiếp tục quay và ta trở về với thực tại...............haizzzzzzzzzzzzz

ngày mai là 1 ngày mới, tao sẽ có nhiều niềm vui mới,ta đang thực hiện 1 kế hoạch thú vị nhưng ko pít bao giờ mới show được, ta sẽ cố gắng, hihi

ui, iu iu mi lắm blog iu của ta ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

bỗng dưng..............nhớ cấp 3


Trưa nay, ngồi nghe chương trình “ âm nhạc 12h”, tự dưng anh nhím nhắc đến chiếc áo trắng đầy chữ kí ngày xưa…………..………….tự dưng mình lại nhớ cấp 3 thiệt nhìu.
Có lẽ cấp 3 của mình ko được vui như bọn bạn học trường khác, nhưng ko phải như vậy là mình sẽ ko nhớ……………….

Ân hận quá, thuở còn học cấp 3, cứ đòi ra trường thiệt sớm, mong cho thoát khỏi cái ngục tù thế gian mà mình với con thơm từng nghĩ, cái ngục tù mà suốt ngày lết cái xác đi học rùi vác cặp về với 1 cái bụng trống rỗng……………… đói…………..huhuhu 

Ngày xưa ấy, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, nhìu khi nhớ về thuở ấy mà chỉ pít cười…………..cười đủ loại( cười mỉm chi, cưởi ha hả, cười sặc sụa và còn  cả kiểu cười ranh mãnh nữa, hehe ^^….)

 Hồi đó……… cứ nghe ngừ ta nói xa cấp 3 rùi chỉ mún quay lại thôi,lúc đó mình chẳng thèm tin……….bi giờ…………haizz……..mún way lại thiệt rùi,way lại y như ngày xưa ấy: pồng pột…….. ngu ngu……. nhưng thiệt sự là zui ^_^

Nhớ ngày đầu vào lớp……. ấn tượng kinh khủng khi nghe ông thầy xưng “mày tau”, khủng hoảng cả lỗ tai, rùi những phút giây wen bạn mới, thầy cô mới,những lúc chơi đùa với nhau dưới mái trường……………….nhũng ngày tháng cứ qua dần, qua dần, mình cũng chẳng hay, hết lớp 10, rùi 11 đến 12, nhân sự cũng thay đổi theo ………..ra đi cóc mở miệng( Đức), tuyền, phượng………thế vào là đồng tháp cô……….rùi thay đổi cả quan chức cán bộ từ gvcn đến lớp trưởng, lớp phó và cả tổ trưởng nữa,,,,,,,,,,,hé hé, may mắn là zù có thay đổi thế nào thì mình vẫn lun giữ được chức cao nhất,được tôn sùng nhất mà giang hồ thường hô to khẩu hiệu là dân làm chủ……….khakhakha.^^

Cò nhìu thứ bây giờ nhớ lại thấy tiếc vô cùng, tiếc vì ko còn những buổi tối học thêm vui vẻ, nán lại sân trường cùng tán dóc, nói chuyện tàm phào hay chọc ghẹo, quánh lộn nhau với nhỏ thơm, quỷ trường………….tiếc vì ko còn những ngày được la cà quán chè , những ngày mà mình vs con thơm bất ngờ khi bắt gặp quả tang cô lý với thầy tuấn đang hẹn hò, hê hê ………..tiếc vì sẽ ko còn xưng hô theo kiểu gia đình wen thuộc nữa, ko còn tía tía con con, ko được gọi má iu, papa , những đứa con dâu rùi pà nội” ham hố hay ham zui” của mình nữa.

Mình cũng sẽ nhớ đến cái bụng tròn tròn, mềm mềm như cái bánh bao của bé đúng ; nhớ những phút chọc nhỏ trúc với đủ loại “ thèng “, ghẹo nhỏ ngân dể rùi bị nó nhéo lại…. đau diếng  >0< ; nhớ cả những lúc cùng nhỏ thơm nghe lỏm chuyện bàn dưới, hí hí hí…..và cả những khi đánh đập zã man ko thương tiếc tam mụi khìn khìn nữa,………..hix, sao mà nhìu kỉ niệm quá! mún way lại làm những điều đó lần nữa quá!

“ Nếu thời gian có quay trở lại”, mình sẽ ko chơi trò bà mối nữa, ra trường, nghĩ lại trò này ngày xưa thấy hối hận ghê, đáng lẽ mình ko nên lôi tụi nó ra rùi ghắp ghép tùm lum, tụi nghiệp cho nhỏ trúc, nhỏ trinh……cũng cái tật hay tài lanh, khoái lo chiện bao đồng mà giờ mấy cặp mình ghép đã hok thành thì thôi, lại còn ghét nhau, ko mún gặp lại nhau nữa, hix, tai hại ghê

……………mình cũng sẽ ko quánh thằng trường nhìu nữa, hình như quánh nó nhìu nó càng khìn hơn, có lần  vì rượt theo mình mà nó đâm đầu vào cửa sổ……….……may mà ko sao, làm lúc đó mình sợ chết khiếp, lỡ mà nó có mệnh hệ nào thì ko pít ăn nói sao với mẹ nó, rồi lỡ nó bị gì gì đó….thì lúc đó …….chắc nó hận nhỏ bạn thân này lắm lắm (bi giờ thì thằng nhỏ này đã có bạn gái rùi, mình hết zám quánh nó nữa rùi, quánh nó ko khéo vợ nó vì thương chồng mà quánh lại mình hok thương tiếc nữa thì khổ, mà nghe tin nó có bồ công nhận là mình zui thiệt, tưởng nó ế suốt đời, ai zè……lù đù vác cái lu mà chạy…đúng thiệt, hê hê)

……….và nếu thời gian quay lại, mình cũng sẽ chẳng kí cái tờ giấy hôn nhân quái ác ấy đâu, hix, khổ ghê, lúc kí thì thấy hok sao, còn nghĩ là sẽ vui lắm, ai zè kí xong đã hok zui mà lại còn xấu hổ thêm, ngại mún chết, cũng may là mình đã xé nó đi ……….chứ còn để lại chắc hok pít zấu mặt vào đâu nữa, ui, huhuhu, tại lúc đó mình nhạy cảm quá mới zậy……….^^

Thời gian ơi, sao đi nhanh quá! , ko chịu đợi ai hết, làm tao chưa thực hiện những điều mà tao mún, tau mún được 1 lần đi trễ, bị ghi vào sổ đỏ để xem cảm giác vừa nhục vừa vui là thế nào……….tau mún được ăn vụng , được coppi bài của nhau nhìu hơn…….mún được lên bảng ko học thuộc bài hoặc là được 1 lần cảm giác của điểm 0…..( nghi quá, mình mà làm những trò đó xong chắc được nghỉ ngơi zài zài…..)

Khoái cái cảm giác hồi cuối lớp 10, thi xong rùi, đứa nào cũng 1 cuốn truyện trong tay đọc ngấu nghiến dưới bàn, bị thầy Nhiệm khen là mấy đứa này thi xong mà siêng học zữ……….khoái nghe tụi nó kể chiện ma, mà đã là ma thì mình thik lắm, nhỏ thơm thì chẳng tin, còn mình thì tin sái cổ, hết chiện ma của con hằng, con thơm, đến vụ thằng tân gặp ma….mình tin hết, nghe tụi nó kể mà da gà nổi lên hết, ớn lạnh cả xương sống, sợ mún chết mà vẫn mún nghe, ghê thiệt………ùh, còn khoái cả vụ xin tiền tụi nó rùi xách zép đi mua bánh tráng nữa , …….còn bị giựt nữa chứ( mà cái thằng ăn cắp hok ai khác là thằng tân với thằng uy chứ ai, tức ghê, 2 đứa này có lần ăn hạt hướng dương xả đầy xún lớp, lại hok thèm nhận tội nữa chứ, rất tức, rất ghét, đặc biệt là mắm tân,ăn rồi tối ngày rảnh rỗi ko có chiện gì làm cứ lôi bà chị này ra chửi ko àh..….nhưng mà……….đôi khi thấy nó cũng rất tốt, làm những lúc đôi khi đó ……..cảm động ghê, ngưỡng mộ nó ghê….haiz, nhưng zù sao đi nữa thì ghét vẫn nhìu hơn).

Công nhận mình nhớ nhìu thiệt,còn nhìu thứ mà mình vẫn nhớ: hội trại nè, nói xấu nè, bày trò tình iu bí mật nũa nè, ôi, đủ thứ hết………..còn cả vụ trét bánh kem ngày chia tay nữa chứ( tiếc ghê lúc đó ta trốn được nên hok bị dính, hehehe…….).

Ngày xưa , những lần đi ăn chè với thằng trường, nhỏ thơm, mấy lần tự hỏi : ko pít năm sau tụi mình như thế nào, mỗi đứa suy nghĩ theo mỗi hướng khác nhau, đứa nào cũng nghĩ đến sẽ chia tay, sẽ ko gặp nhau thường xuyên được nữa, nghĩ cũng pùn nhưng vì lúc đó cái tính còn trẻ con nên pùn tí xíu lại cười hả hê , chọc ghẹo nhau nữa rùi.………….mà cũng có lần đang lúc chuyển lớp, lúc mà đi ngang qua bục chào cờ, mình đã nghe thằng uy ước, nó ước là nó, mình, tụi lớp mình nữa sẽ cùng đứng trên đó, được lãnh….tiền,,,,,,,,,,,,,,mình đã cười ( hix, là cười chê bai đó,……mà cũng hok pít mình có nói gì nó hok ta….) nhưng mà…..thiệt ra lúc đó mình cũng nghĩ như nó, cũng mún cả lớp mình đúng trên chiếc bục đó, mặc thèng nào cũng tươi roi rói, hớn hở vì oai quá mà, sung sướng quá mà……….hì hì hì……..nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. bây giờ mỗi đứa 1 nơi, 1 phương trời, rãnh đâu mà chơi chung với nhau như ngày xưa nữa, nhưng zù sao thì mãi mãi chúng mình vẫn có một thời cấp 3 thiệt hạnh phúc……zù ko được doàn kết cho lắm…..thì vẫn thấy vui lắm lắm………..^^

Được ghi những dòng này thiệt thoải mái, đã ghê, nghĩ lại cũng may hum bữa mình ko bị gì, chứ nếu có sao chắc sẽ ko ghi được những kí ức này, những kí ức mà sau này zù cho mình có lớn thế nào đi chăng nữa, zù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn có cơ hội được đọc lại những dòng này để nhớ về 1 thời cấp 3 thiệt thiệt đẹp……………………^^
0

18/11/2010……….. kết thúc 3 học kì zui zẻ


Vậy là đã xa thật rồi…….sẽ ko còn được gặp lại đầy đủ những gương mặt của lớp 61 thân iu nữa. những tháng ngày cùng học tập, cùng vui chơi, quậy phá sẽ mãi chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.

 Xa chúng nó, nhớ thiệt nhiều:…………………..nhớ cái gương mặt baby zễ thương của thủy, nhớ những buổi tám chuyện với nhái thầy chùa trên xe buýt…..bùn cười khi thấy những phút ghẹo trai ấn tượng của nhóm con Út, hay những lúc bị mẹ bồng con quánh te tue, tơi tả…….nhớ cái gương mặt tếu táo của bạn Long vượn, hay vẻ tưng tửng zễ thương của papa iu quý…..nhớ 3 thằng con khù khờ,tự kỉ, điên điên của mình và nhớ những cảnh giựt zép, giấu cặp,phá rối đời sống tinh thần của Châu (kingkong) nữa….hehe.

 Lớp 61 với thiệt nhìu niềm vui, nhưng vui nhất, hạnh phúc nhất là được wen, đươc thân và là thành viên của nhóm BFF.

 Lần đầu tiên được chơi với nhóm thân và đông đến như vậy: 10 đứa con gái, mỗi đứa 1 vẻ, 1 tính cách và 1 cái biệt danh riêng biệt………nhưng khi gộp chung lại thì thành 1 nhóm cực kì zễ thương, cực kì kute, cực kì ranh ma và đặc biệt là khoái tự xướng 1 cách kinh khủng……hớ hớ hớ.

 Thik nhất là những buổi đi chơi, rong ruổi trên chiếc xe máy cùng bọn nó đi ăn chè 75, ăn kem nhãn, bánh xèo, lẩu………..ekek và những lúc đi rống karaoke nữa, hihi…đặc biệt là khi cùng nhau hét bài “ vì iu”,hay sửa lời bài hét thành “tau” vs “mày” ( zui đáo để)

 Nhớ hồi học quân sự, được sống chung với nhau ở phòng e304, hihi, quậy tơi bời, ở dơ kinh khủng,phá hoại, quấy rối nhau………(sak, zã man lắm)………rùi những phiên tụ tập “làm bài’ đêm khuya, xém bị ông thầy túm. Những phiên hội nghị bàn tròn để được tâm sự, nói xấu, chỉ trích ai đó thiệt zui zễ sợ……….còn được thả diều, làm sinh nhật cho teo vs bự, rùi quen với bạn trai mai mối nữa………..chao ôi, quá xá zui zui……..^^

 Đôi khi có những lúc buồn, những lúc zui lại có bọn bây bên cạnh an ủi, cười đùa,,,,,,,,,những lúc ghét nhau, giận nhau tí xíu rùi lại huề..hì hì hì

 Có được bọn mày bên cạnh thiệt là hạnh phúc, những phút giây này làm sao có thể quên được. tình bạn zui zẻ, thân thiết của chúng mình sau bao cuộc đi chơi, quậy phá đã được tau gói ghém thành cục cất trong tim rùi, chỉ cần khi nào mún nhớ là lôi ra xem thôi………..hihi.

 Ko pít tụi mình có còn được gặp nhau, hẹn nhau di chơi, được tâm sự như trước nữa ko? Nhưng nhất định bọn mày ko được quên tao. Dù cho tim bọn mày có nhỏ bé cỡ nào, có chật chội cỡ nào thì cũng phải kím 1 chỗ cho tao lọt vào……….ko là tao….hihi……tát xòe răng, đổi màu mắt của tụi mày bi giờ.

 Chắc chắn tụi mình sau này đứa nào cũng thiệt hạnh phúc, cũng thiệt xinh đẹp, cũng thiệt giàu có,hehe…..bởi tụi mình là BFF mà!!!!!!!!!!!!!!!!
0

20/11………..những điều hay và tệ


Tính ra mình chẳng bao giờ xem ngày này là ngày iu thik của mình…….từ nhỏ đến giờ, đến ngày này , rảnh thì mình thăm cô Liên, ko rảnh thì ở nhà đắp chăn ngủ, hoặc kím cớ đi chơi đâu đó…….

20/11 này mình ko rảnh thật sự, mak công chuyện với con bạn nên được thoát thân khỏi đi thăm thầy, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hối hận, cũng mún lên thăm thầy Hải  coi thầy ra sao rùi, nhưng may mà ko đi, chứ nếu đi thì thầy cũng đâu có rảnh mà ra gặp mình, thui thì hẹn mùng 3 lên nhà ngó xem ổng thế nào, hehe……

Điều mà mình thik nhất vào ngày đó là đươc trở về trường Chương Dương ngày xưa…….trời xui đất khiến ko hỉu thế nào mà mình lại leo lên xe buýt số 1 , ngay cả lúc lên xe mình cũng ko ngờ là mình đang đi zìa lại nơi đó……….12 năm rồi chứ ít gì, xa xôi quá, thời gian trôi nhanh thật, để rồi khi đứng trước cổng trường cảm thấy sao mình lớn quá, ngôi trường vẩn cứ giữ màu xanh chói lóa này, nhưng là màu xanh mới, vẫn nhỏ xíu, bé tẹo như ngày nào, nhưng đó là cơ sở 2, còn cơ sở 1 mà mình từng học thì tìm hoài ko thấy, rõ ràng là vẫn con đường cũ, lối đi cũ mà nhìn hoài, ngó hoài, chẳng thấy bóng dáng trường đâu, lại thấy cái trường mầm non cũ mà mình từng trú chân 2 tháng ở đó………haizzzzzzz, bùn.

Về lại trường mà chỉ dám đứng trước cổng, ko dám bước vào( dơn giản là nó đóng cổng kín mít, ai dám leo vào, leo vào ko khéo bác bảo vệ hốt mình giao công an mất)……đứng đó ngó nghiêng 1 hồi chỉ mong sao được thấy bóng dáng thầy Lộc (người thầy mà mình iu quý nhất từ đó đến giờ mà ko ai thay thế được)……..chẳng thấy đâu, nhớ thầy nhìu quá, có lẽ thầy ko còn nhớ mình nữa nhưng mình sẽ vẫn mãi nhớ thày, người lun đi với dáng đi xiêu vẹo, lun cầm cây thuốc thông mũi nhưng cực kì tốt với học trò…..iu thầy nhìu nhìu.

Zìa tới nhà đã là chiều, nhưng mà hứa với tụi nó là sẽ lên họp lớp, rủ con Thơm thì nó lại bệnh (tội nghiệp),còn rủ con Trúc thì nó lại mắc học………….chán gì đâu, cũng may là mình lên trễ, cũng may là có con trai Huệ, vợ Mai cũ với má Phú chứ ko chắc mình bùn lắm…….

Mà ko bùn sao được, lên mà nhìn tụi nó ngồi theo nhóm là thấy bực rồi…….quái, cái lớp quỷ sứ, đến giờ này mà cũng phe phái, chơi thì lại ko song phằng, đi lại ngồi riêng, cũng may là mình vác cái mặt đi trễ, nên ko bị ảnh hưởng, chứ ko,,,,,,,,,,,,ặc ặc
Zù sao bù lại thì được đi ăn với Huệ, Mai, Phú…….cũng thỏa mãn họp lớp rùi, hì hì……

Được uống sinh tố, được cụng bò bía, tám chuyện đã đời, cộng thêm chuyến thăm trường cũ nũa thì 20/11 của nình ko đến nỗi là tồi tệ………hẹn 1 ngày được găp bọn nó ở cầu Ánh Sao lần nữa, chuyến này là phải bắt quỷ Thơm với quỷ Trúc đi cho bằng được…….hihi.
0

bị té thì đã làm sao


“ bị té thì đã làm sao?........
 Khi bạn có thể đứng lên trở lại………
Sau khi bị té bạn hãy nhìn lên bầu trời……
Hôm nay, nó vẫn là 1 bầu trời xanh  thẫm kéo dài và như mỉm cười với tôi…………”
                                                      (nhật kí của aya )




0

Thơ tình

not me, bài này của cậu em tôi

Có phải anh là con heo ngốc
Để cho em đùa vui từng ngày
Có phải em là cơn gió thoảng
Vui qua đường làm tan nát tim anh.
Sau cơn gió là mùi hương ngọt lịm
Đi bên người ngập tràn yêu thương.
Hi vọng một ngày em nhìn lại
Cậu bé ngốc nghếch vẫn đợi chờ
Mong câu nói tìm lại quên lãng:
Với bốn từ: “ thật lòng yêu em”.
0

lần nào cũng thế, lần nào cũng dậy


  Sax…………lần nào kũng thế, gặp toàn những chuyện cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhàm thiệt, chán thiệt, mình đã cố gắng gói ghém, zẹp zục rùi……..mà sao….mọi thứ cứ như trêu ngươi mình. Càng ném xa thì chúng lục đục mò về càng nhanh…Làm như khoái mình lắm hay sao ấy. Hớ hớ hớ…….


         Nghĩ kĩ lại, tính từ hồi nhỏ đến zờ, sơ sơ kũng chục cái “lần nào cũng thế, lần nào cũng zậy” rùi.

       3 năm cuối cấp 1 là 6 học kì liên tiếp đứng hạng nhì.Từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, có mỗi vị trí đó đứng hoài. chán lắm chứ. Dì mình bảo : “hạng nhì sao ko cố lên hạng nhất”. Mình chỉ cười trừ, chứ dì đâu có bít trong thâm tâm cháu dì đang nghĩ : “con đã cố gắng lắm rồi, cả cố gắng học tiến tới, cố gắng học sút đi mà cái hạng 2 nó theo con hoài đó chớ”. Tại cái hạng đó iu mình dữ wá, iu đủ 3 năm nó đá đít mình bỏ trốn…..hì hì….nhờ dậy mà mình bỏ được cái mak : “ thà tao đứng nhì còn hơn đứng nhất”.


       Mình ghét chạy, đơn giản vì mình chạy chậm. Chậm như rùa, như ốc sên vậy….pùn lắm. Đồng ý là mình lùn…hix….nhụt  wá. Nhưng mà dù mình có lùn thì vẫn có đứa lùn hơn.Hiển nhiên suy rộng ra, chân mình dài hơn chân nó, hí hí…,đáng lẽ sẽ dẫn đến kết quả là mình chạy nhanh hơn…….Đằng này cái hệ quả đó ko xảy ra, bọn nó vẫn vượt mình vù vù…Lúc đó, hix, cái mặt mình…….mắt chữ A, mồm chữ O há hốc một cách nhục nhã…..chỉ biết cười trong đau đớn. Thảm, thảm thật, nhìn số giây chạy được còn thảm dữ, gần bét lớp. Mà trời xui, đất khiến, cái môn này ko kiểm tra 1 tiết thì kũng thi học kì. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần muốn chảy nước mắt. Cái thành tích chạy này hình như lặp lại là 1 lẽ tự nhiên đối với mình, Dù cho mình có cố gắng cách nào cũng ko thể chạy nhanh hơn được. Đã cố gắng dậy sớm, lôi má dậy để xem con gái chạy…….hix……rốt cuộc….dù có cố gắng bao nhiu thì rùa vẫn hoàn rùa, ko bao giờ là thỏ. Haizz…….pùn quá, zậy mà,….sao mình chộp đồ người ta nhanh thế ko pít.

         Còn nhiều vụ lắm. Nếu có đếm thì chắc lôi cả 10 ngón tay, 10 ngón chân kũng ko thể đếm hết. Nào là ngủ gật, nào là hứa mà ko giữ lời, nào là thẻ sinh viên,nào là…..ôi, nhìu cái nào là lắm…..dậy mà cái nào là lần này, mình lại vướng vô cân nặng mới tức chứ.

        Chẳng hỉu ai quy định con gái từ 45k trở lên mới dược hiến máu. Bực mình thiệt. Thằng 43, thằng 44, có khác gì với thằng 45 đâu. Thằng 45 kũng dâu có hơn bao nhiu máu đâu mà ko cho thằng 43, 44 hiến cơ chứ. 2 lần rồi, 2 lần bước lên bàn cân là 2 lần cô bác sĩ lắc đầu ko được. Mình ghét bác sĩ, châm chước 1 chút có sao đâu. Nuôi cái ý nghĩ này từ năm lớp 12. Dậy mà…….pùn quá. Lúc đó chỉ mún vác cái cân của mấy pả đập cho rùi, cái cân láo toét, hứ….người ta thì thiếu máu rần rần. Đằng này có người tự nguyện cho máu thì ko thèm nhận đâu, bày đặt chê với bai. Đã thế, mình phải ráng ăn thiệt nhìu, lần sau để coi pả còn dám lắc đầu với mình nữa ko?

        Sao bảo cuộc sống là đa dạng, là phong phú. Mà sao mình thấy mọi việc cứ lặp đi lặp lại, cứ againt hoài, chán quá chừng. Sao ông trời ko gỡ bỏ đi, cứ để con vướng vào hoài, bực lắm chứ. Phải chi againt hoài cái tốt cũng được, đằng này mấy cái tệ bạc, xấu dở ghé thăm hoài. Mỗi lần thấy cái mặt tụi nó là mỗi lần con thở 1 cái haizz thiệt là dài….thảm.
 
Copyright © Ma Cô