0

Tháng năm của tớ

Tháng năm của tớ cũng giống tháng tư, giống tháng ba và chẳng giống những tháng trước nữa.
Tháng năm bận như quỷ? Bận nên lúc làm việc chẳng kiêng dè thận phận nữ nhi dịu dàng gì, miệng cứ buồn chửi:
Mẹ nó cái con quỷ. Bố nó cái thằng trẻ trâu. Dm, bà này éo phải osin của m,...Hô hô hô, mỗi ngày đều vậy nhưng công nhận thoải mái vl. 

Bây giờ bảo nghĩ gì đầu tiên: 
tiền, tiền thôi, chỉ có tiền. 
Còn tại sao nghĩ, thì là bởi vì ...ừ muốn mau mau đi đến chỗ này thôi. 
Mie, sắp cày trả được hết nợ rồi. Cố lên. Tớ hẹn cái tháng 7 , trả xong đi quẩy sinh nhật cho ngon miệng. ố ố ô 

0

Cự Giải



Tôi biết xem bói, xem theo những điều cơ bản nhất mà tôi học được.

Tôi có thế kể thành thạo 10 can chi, thuộc thứ tự sinh khắc trong ngũ hành, nhìn vào chỉ tay mà phán đoán đôi chút về người đó, nhìn các lá bài mà suy ra một ít những chuyện sắp tới của tương lai. Tấc cả tấc cả điều tôi biết đều do lúc nhỏ tôi hay moi sách bói toán của mẹ tôi ra xem.

Mỗi lần đọc đến bài nào, tôi tự lấy bản thân mình ra làm ví dụ điển hình, những điều nói tốt tôi vui lắm, những điều xấu thì tôi rât sợ. Có lần tôi mày mò tính lá số tử vi cho bản thân, lúc giải xong hoàn toàn lại vô tình đọc được có vài ngôi sao chiếu mệnh mình kết hợp lại rất xấu, vậy nên tôi nghi ngờ giờ sinh ngày đẻ của minh bị sai. Đại loại tôi không phải là người dám đối đầu với sợ hãi, một kẻ chỉ thích hưởng thụ và hơi ích kỷ.

Cái tựa đề ở trên chính là chòm sao của tôi. Hồi đâu đọc mấy thể loại chòm sao này thấy vui, thấy chòm sao nào cũng giống chòm sao nào, cứ thấy bài nào liên quan là kéo xuống đến chòm cự giải ngồi đọc rồi gật gù khen giống mình ghê giống mình ghê như con tự kỷ. Lâu dần thì hết đọc vì thấy hơi nhàm.

Tôi có cả cung mặt trời và mặt trăng đều thuộc chòm sao này nên bản tính của một con cua rất đặc trưng trong tôi. Đó là sách nói, mạng nói, báo chí nói còn tôi thây có đúng có sai. Chẳng hạn việc nói cung cự giải nấu ăn ngon thì chắc chắn tôi không phải là kẻ đó vì tôi mà có ra tay bếp núc thì chỉ mình tôi cảm thấy ngon còn người khác thì không (cái miệng tôi muốn ăn sao thì tôi sẽ nấu như vậy) ^^ . 

Dưng mờ chòm sao nói tôi là kẻ nhạy cảm, sâu sắc thì tôi chắc chắn tôi là loại người đó rồi. (tự cười hư hư..)



0

Tối cuối tháng 4

Buổi tối,

Tải 2 file công việc gửi từ cty về để giải quyết vì khối lượng làm việc quá tải. Chỉ là mới tải về thôi chứ cũng chưa động tới gì lại mon men vào blog. Lướt blog cậu Khoai tây một xíu lại vào blog mình, bài nhạc "Em chỉ quan tâm anh" của Đặng Lệ Quân văng vẳng bên tai....Lâu lắm rồi không gặp cậu rồi blog nhỉ! :)

Giận người thương, lên google tra cứu các kiểu " người yêu vô tâm", "trị người yêu vô tâm",...nhiều mục và bài post về chuyện này ghia mà câu trả lời nhiều nhất vẫn là: nên chia tay....Hmmm, có lẽ nào... nên và ko nên. Trước nghĩ đời mình chẳng bao giờ lâm vào vấn nạn này, hào khí vững chí ta đây chẳng cần méo gì đờn ông. Vậy mà cuộc đời cũng đến lúc phải rớt luôn xuống cả lưng con chó.

Bản thân tự cảm thấy mình thật là người có trách nhiệm, xin nghỉ việc từ đầu tháng 2 nhưng vì thương mấy bà chụy trong phòng đang bị con vi rút phần mềm mới đè lên người, cứ hẹn lần ngày nghỉ từ tháng này qua tháng nữa để phụ. Haiz, dưng mà thân cò nhang bé nhỏ, có gánh cũng ko gánh hết nỗi đành chào từ biệt mấy chụy ấy vào tháng 5 tới.

Đã quyết định theo con đường sự nghiệp cây cỏ nhưng xét thấy thân gái mạng thổ lại khắc mộc , ko biết thổ này có quá mềm yếu để mộc phá đất mà vươn lên hay ko. :( nẫu ruột ghia.

Ak, mà bài này ko phải Đặng Lệ Quân hát mà mẹ Hoắc Tôn mới là người thể hiện.






 
Copyright © Ma Cô