0

nỗi pùn là :



Pùn là gì nhỉ ? (viết trong những phút tâm trạng)

Có khác vs người ta ko ? Có phải là khi đôi mi mình cụp xuống, là khi mình hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ……….Khi đôi mắt mông lung ko phương hướng , đôi khi là cái nhíu mày, cái chớp mắt và những cái bặm môi nữa. uhm…….đó là khi mình pùn.

Có phải nỗi pùn đã bắt đầu khi chúng ta chỉ mới là một đứa trẻ. Đó là cảm giác khi bị mẹ mắng, cảm giác khi mình bị hiểu lầm, cảm giác của nỗi oan ức, nó còn là cái cảm giác bị bạn bè tẩy chay, cảm giác của cái gì đó vụt khỏi tầm tay, cảm giác khi ko thể giúp được ai đó bằng chính khả năng của mình. Ừ, và nó cũng là cảm giác khi mình mún gặp người đó, khi đã có cơ hội gặp người ấy rồi, trái tim đã mách bảo ta hãy tìm đến nhưng lí trí ko cho phép ta chạy đi…………

Ta pùn vì ai ? Vì người nào đó lúc nào cũng trách mình, lúc nào cũng cho mình là ích kỉ, là bờm, là khờ dại, là con nít,……ta pùn vì người đó đã bỏ ta đi mà ko bao giờ tìm lại,….và pùn vì bạn mình đã bỏ mình đi mãi mãi.

Nước mắt mình đã từng rơi vì những điều đó, đã dồn nén rất nhiều đề được tuôn ra cho nhẹ lòng……..Nhưng đó chỉ là ngày xưa, ngày ta còn bé bỏng, còn trẻ thơ………..chứ bây giờ nước mắt mình ko mún rơi vì những điều nhỏ nhặt ấy nũa, mình sẽ ko khóc nữa hoặc giả có khóc thì cũng sẽ kìm nén lại, sẽ để dành nó cho những điều ý nghĩa hơn trong đời mình………….

Nhiều khi mún giải quyết những cơn bùn ấy như anh Jeremy……đi 1 vòng xe buýt, trút hết những cơn bùn trên xe, để rồi khi trở về trạm cũ, mình trở về với thực tại, trở lại là con ngưòi chưa bít bùn là gì (ấy thế mà chẳng bao giờ mình chịu làm điều đó)………….Đôi khi lại mún bỏ đi đâu đó thật xa, trốn tấc cả mọi người, sống cuộc sống ko có ai, để thời gian trôi xa rùi lại trở về như ngày xưa (but mà vì lá gan nhát wá nên ý tưởng này cũng zẹp).

Thế là mình chẳng làm gì cả…….cứ để nỗi bùn xâm chiếm lấy tâm hồn. Cứ để nó cho mình tưởng tượng đến……..của từ “ phải chi………”. Để mình được nhắm mắt lại, thả hồn bay tựa làn khói, trôi theo những đám mây xa xôi và rót từng giọt mưa xuống cõi trần………….mình mở mắt ra, chẳng phải là mây, chẳng là mưa……mà chỉ là mình vừa mơ 1 giấc mơ an ủi nỗi pùn…………………
0

Ước mơ.



Ước mơ tôi gì nhỉ?

Là cô giáo phải không?

Được dạy các em thơ

Lung linh hàng chữ nhỏ.



Hay là một bác sĩ

Với ánh mắt ân cần

Chăm sóc các bệnh nhân

Được mọi người yêu mến.



Còn không là đầu bếp

Được nấu những món ngon

Đặc biệt món bánh kem

Mà tôi yêu thích nhất.



Và là nhà thiết kế

Vẽ trang phục cho mình

Hơn nữa là kĩ sư

Làm ngôi nhà mình thích.



Mơ lớn hơn một chút

Mơ về thế giới đi

Mong trái đất hoà bình

Được yên vui hạnh phúc.



Mong cho các em thơ

Có cơm no, áo mặt

Có mẹ cha hiền hoà

Được thầy cô yêu quý.



Ước mơ sao nhiều quá

Tôi muốn ước nhiều hơn

Nhưng chỉ một điều thôi

Đó là mơ về mẹ.



Mẹ ơi con mong muốn

Là ngọn sóng vỗ bờ

Là ánh trăng hiền dịu

Như mẹ đó mẹ yêu.



Mẹ ơi có một điều

Mà con luôn muốn nói

Ấp ủ hàng nhiều đêm

Chưa bao giờ thổ lộ.



Đó là một cảm xúc

xuất phát từ trái tim

Đó là lời cảm ơn:

“Con yêu mẹ nhiều lắm!”.


( tui )

_Hoàn cảnh sáng tác: năm lớp 9 (2006), trong 1 lần xem chương trình “ rung chuông đồng”, thấy có 1 anh rất rất đẹp trai đã làm 1 bài thơ tặng mẹ, bỗng dưng cảm hứng dâng trào, cầm bút viết 1 mạch ra bài thơ này. Hí hí,,,,, hiện tượng lạ này bi zờ ko còn xuất hiện nữa…….. tiếc thật.

_Điều đáng tiếc nhất: chưa bao giờ cho má Hoa bít bài thơ này( vì …..xấu hổ ).
 
Copyright © Ma Cô