0

...

Thế giới của anh mênh mông quá, mênh mông đến nỗi em ở ngay cạnh đấy thôi mà vẫn thấy mình lạc lõng.
0

My day



Zalo hôm nay dễ thương quá, còn gợi ý giấu năm sinh của mình nữa, hehe...




0

Món ngon của mẹ

Hẹ,tôm,thit ta băm thât nhuyễn.
Rồi tao lên,cho miêng nuớc vào.
Cho cùng môt ít bôt tan.
Nêm thêm gia vi xong màn món nhân.


Còn bột gạo khuấy đều trong nước.
Cho vào nồi hấp tí lấy ra.
trên lớp bánh trắng thơm thơm.
Chan nhân vàng rộm,ôi ngon bánh bèo.^^


Ps: nhân một ngày đọc bài thơ cũ


0

Sài Gòn, 06/06/2016

Sài Gòn của ba số sáu có cơn gió nổi loạn.

Hôm nay không có hứng để viết điều gì cả mặc dầu có rất nhiều vấn đề muốn nói.

Thôi thì nói trước với bạn vài điều này. Mong bạn ngủ ngon





0

Sài Gòn, 05/06/2016

Biên Hòa vào ngày năm, bầu trời có rất nhiều mảng mây u ám, bản thân kẻ đi chơi lại rất trong xanh yêu đời.

Tối qua Facebook xuất hiện thêm bạn mới, là bạn cùng công ty tôi, mà toàn dân anh chị mới đau. Tôi không thích chạm vào nút chấp nhận tí nào. Nhưng vì sự an toàn bản thân nên muốn lắc cũng phải gật đầu chấp thuận.


Bản thân tôi hồi cấp 3 rất "lúa" về mạng mẽo, lên đại học mà cụm từ phây bút tôi còn nghĩ đó là đồ gì nữa cơ. Trang cá nhân hiện giờ, tôi không phải là người lập mà cô bạn mới là người sáng tạo ra cho tôi.

Bản thân tôi sử dụng face không thích kết bạn nhiều, chỉ quanh quanh bạn bên cạnh mình, Chơi Face sáu năm mà số lượng bạn bè chỉ cỡ 200 người. Ngày trước, bạn của mình chỉ đơn giản là bạn học, bạn cùng sở thích, tôi muốn đăng gì thì cứ đặng lên chả ngại, có điều không sướt mướt sến sẩm như trong blog này. Tôi cũng không sử dụng face mình để đăng hay share quảng cáo nhằm mục đích thương mại, chỉ muốn đó là nơi dành riêng cho những người bạn , thế thôi.

Sau khi đi làm, tôi có thêm một số người bạn bao gồm: cậu dì chú bác, rồi lại chị em họ cậu dì chú bác dây mơ rễ má, thêm nữa đồng nghiệp công ty,...cứ ùa ùa nhau kết bạn. Đôi khi muốn viết stt mà không biết có nên cho người này đọc hay không, người kia thấy hay không, suy nghĩ một hồi lại thôi không đăng stt nữa. Những bài đăng được bạn bè đánh dấu tôi chuyển luôn sang chế độ chẳng bố nào thấy. Muốn làm gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, luôn luôn dè chừng bị đánh giá này nọ lại trở thành câu chuyện bàn tán trong mỏ nhiều người. Lập chế độ tùy chỉnh thì không nhớ hết nổi từng người mà chặn. Nên giờ chỉ muốn dẹp luôn cái Face cho nhẹ người.


Hôm nay tôi đi Biên Hòa chơi, lúc về ăn lẩu băng chuyền no thiệt no vì cô bạn tôi bảo chỗ đó bán ngon hơn những chỗ khác. Bản thân tôi hôm nay biết thêm rất nhiều chuyện, khám phá ra vài vấn đề, và cũng lâu lắm không được nói chuyện chân tình đến thật lòng cùng ai như cô ấy. Đến mức lúc về tôi lại đặt thêm một cái hẹn gặp nhau khác ở tương lai ...Chỉ muốn nói Cảm ơn cô ấy thật nhiều thôi.
0

Sài Gòn, 04/06/2016

Sài Gòn chiều làm về ngày tư, tôi và cô bạn đồng nghiệp hẹn nhau nơi chiếc bàn nhỏ cạnh ô cửa kiếng loang loáng hạt mưa "đạp" vào chúng tôi.

Ở nơi đó có cậu bồi bàn trẻ đưa hai đứa tôi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng. Tôi vì lúc tính tiền nhác thấy xấp phiếu khuyến mãi chỗ cô bé thu ngân nên ngỏ ý xin 2 tờ , 1 cho tôi, 1 cho cô bạn.Cô bé lắc đầu và đưa tôi 1 phiếu. 


Thế nên rằng, nhìn thấy cặp phiếu thăm dò của cậu bồi bàn, tôi buộc miệng nói với không khí: cho phiếu khuyến mãi thì sẽ ghi. Cậu bồi bàn dạ tôi 2 tiếng liền rồi cong đít cầm tờ giấy tôi cần đến nhẹ nhàng đặt lên bàn tụi tôi. Cậu bé dễ thương ghê nên tôi đã ghi vào phiếu ấy những ý kiến rất chân thật của mình. hehe, tôi cũng biết "làm tiền" mà.


 Tôi nghĩ bạn nên tập ngủ sớm đi, ngủ thật ngon và thật ngoan vào. Trong giấc mơ, bạn có thể quay về ngày còn nhỏ, tuổi thơ thật đẹp của bạn, nó vẫn bên bạn như những giọt mưa đang rơi xuống bên bạn thôi.  
0

Sài Gòn, 03/06/2016

Sài Gòn của ngày ba tháng sáu có cơn mưa rất giận buổi trưa nay.

Bạn biết không thương một người thât sự rất khó, với tôi càng khó hơn. Giống như việc phải chạy xoay vòng mãi rất lâu của chiếc kim giờ, đã quá quen thuộc con đường mòn ấy, quá quen với một mối quan hệ bạn bè, mới nhận ra người bên cạnh mình quan trọng đến nhường nào. 

Bản thân tôi bên bạn, tôi biết mình rất yếu đuối, khóc vài lần, rơm rớm nhiều lần, mỗi lần thấy buồn lại nghĩ hay thôi dừng lại. Vì bản thân không thể giận bạn được nữa, cũng không thể một câu nói dứt nên vẫn đang cố học cách yêu thương bạn.

Nhưng thật sự rất khó, tôi vẫn luôn dự cảm chúng ta của ngày mai cũng sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Không phải dự cảm ấy tôi có cảm giác ngay lúc này, nó xuất hiện ngay chính đêm mưa tháng chín của năm trước, đêm mà bạn cứ trong tình trạng áo mưa còn mặc trong người ngại ngùng ôm tôi. Vậy nên khi bạn biết câu chuyện của tôi, bạn vẫn muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ, tôi lại cố học quên cái dự cảm rời xa nhau sau này.

Y Bình phải đợi đến lúc Thư Hoàn bỏ ra đi mới nhận ra được Thư Hoàn quan trọng. Còn tôi chưa kịp chấm dứt chuyện gì đã biết tôi rất lo cho bạn. Tôi biết tôi đang sống theo cảm xúc nhiều hơn lý trí, nên những việc tôi làm, những điều tôi dành cho bạn vì cảm xúc này mà sẽ không bao giờ hối hận.

Nếu những năm hai mươi có tuổi thanh xuân của tôi, thì những năm tháng vội vã này vì có bạn mà tôi dừng lại, chỉ để học cách mở lòng và học cách yêu thương bạn,
0

Sài Gòn, 02/06/2016.



Sài Gòn, 02/06/2016.
Ngày thứ năm sắp kết thúc, ngày thứ hai trong tháng sáu của tôi năm hăm lăm.

.Tôi có một cuốn sổ cũ, có rất nhiều dòng note được tôi ghi vội trong đó. Ngày trước tôi hay đem theo nó bên người, bây giờ tôi lại giấu nhẹm nó trong tủ áo. Tôi đã ghi rất nhiều thứ, từ công đoạn thủ tục làm bài luận lúc thực tập, đến số điện thoại vài người, mấy nét vẽ nguệch ngoạc, rất nhiều chữ ký tôi dành hàng giờ hý hoáy.....có cả những đoạn nháp về thơ, về L., về những người xung quanh và về ông ấy...

Tôi từng viết về ông ấy vào những ngày đầu năm 2013, bài viết dở chừng rồi dứt, có lẽ tôi không muốn nhắc đến ông ấy nên dừng, còn đơn giản hơn của sự giải thích này thì chắc...tôi cụt hứng viết. ^^


Vài tuần trước, công ty của tôi, các nhân viên nghỉ hàng loạt, cả cô bạn tôi mới quen cũng đột ngột nghỉ, À, mà không phải tôi tính nói công ty tôi có chuyện gì đâu mà tôi muốn nói cô bạn này. Lúc cô ta nói chuyện với tôi, cô hỏi rất nhiều: tại sao, tại sao rồi lại tại sao? Cứ thế cứ thế mà cô hỏi ba tôi đâu. Tôi nhìn cô ta, giống như những lần nhìn những người khác hỏi về ông ấy với tôi. Rồi cô ấy nói tôi quên ổng đi, nếu là cô ấy, cô hận lắm. Thật buồn cười

Cô ấy thật sự thẳng thắn, biết điều, và là người tốt. Tôi không cười cô ấy, vì cô ấy không phải là tôi, chưa là tôi. Tôi buồn cười mà nói với cô ấy: Con quỷ, tao còn chưa gặp ông ấy, chưa thấy mặt thì làm sao mà quên.

Vậy mà, tôi nói dối đấy, tôi có bao giờ quên đâu, khuôn mặt ấy tôi ko biết nó như thế nào nhưng tôi lại nhớ, nhớ rất nhiều:

"Nói chung là tôi đang buồn, đúng hơn tôi đang cô đơn, màn kịch hôm này bỗng dưng hạ màn rất sơm, khi mà mọi người đang tất bật đổ xô tìm kiếm cái gọi là đoàn viên thì tôi đây vẫn đang cố hý hoáy viết, viết cốt chỉ để dành một mảnh ký ức về năm cũ.

Tôi bỗng nhớ ba nhiều hơn năm trước, trước nữa và trước trước nữa. Người đã rời bỏ tôi hơn hai mươi năm và chưa một lần cho tôi gọi ông ấy một tiếng "ba" thậm chí đến một gương mặt để tôi hình dung cũng chưa bao giờ..."

Tôi vài lần nói với bạn đừng trách ba của bạn, vì ông ấy già, ông ấy bực bội,...đừng trách làm gì. Nếu bạn từng là tôi, bạn sẽ hiểu cảm giác có ba bên mình tốt biết chừng nào. Người đàn ông ấy là người chuẩn bị cả một chặng đường phía trước cho bạn đi. dù ông ấy không tốt,hay mắng chửi bạn nhưng ít ra khi bạn nghĩ đến an toàn, hình ảnh ông ấy cũng phảng phất trong bạn.

Tôi muôn nói với ba tôi về tôi, về bạn, về chồng tôi và về những đưa con sau này của tôi. Tôi muốn ông ấy biết tôi sống tốt. Muốn nói với ông rằng, người mà tôi chọn nhất định cũng sẽ giống ông luôn nghĩ đến gia đình nhưng cũng sẽ nhât định không bao giờ giống ông về trách nhiệm với những đưa con bên ngoài của mình.


Thật ra tôi từng viết thư cho ông, rất muốn gặp ông nhưng bức thư đó tôi tự bản thân mình đem đốt bằng chiếc hột quẹt ga rồi. ^^ Tôi không đủ can đảm mà gửi nó đi

0

Sài Gòn 29/04/2016


Có rất nhiều câu chuyện t muốn nói cho bạn nghe. Bạn còn muốn nghe t kể không. Có thể tôi chỉ ậm ờ nói qua loa, liệu bạn có chịu nghe tôi nữa không?

Những ngày cuối tháng 4, trời nóng lắm, buổi sáng ăn vội dĩa cơm chạy ào vào công ty, cả người tôi hầm hầm khó chịu bức rức. Hôm rồi có cơn mưa đầu mùa kịp bay tới, hạ nhiệt thì không nhưng cũng làm dịu tâm hồn tôi được đôi chút. Tôi hỏi bạn: "có thích không? mưa ak." Bạn nói không muốn nữa. Ừ với công việc của bạn bây giờ thì tôi cũng ngán những giọt nước này.

Tôi muốn nghỉ làm, đó là điều tôi cảm nhận rất rõ ,càng ngày càng rõ. 

Chỉ ậm ờ cho bạn biết thế thôi. tôi linh tinh quá, bạn nhỉ?
0

Cho anh


Tình yêu của tuổi trẻ phát tiết hết năng lượng vào một thời khắc, như pháo hoa nở rực rồi nhanh chóng lụi tàn. Những ngày tháng còn lại là cảm giác tiếc nuối không cách gì diễn đạt, giống như người ngắm pháo hoa trong đêm, lặng lẽ trở về, vùi mình vào ký ức. Cả một đoạn tình đẹp đẽ cũng chỉ là người đang giữ những ký ức đã qua.

Không phải thanh xuân không có tình yêu, chẳng qua nó đã vụt tắt quá nhanh, khiến người bước qua nó như bị hụt chân, bằng phẳng là thế, chưa kịp nắm giữ bỗng nhiên đã đau lòng vì ly biệt. Cái cuồng vội thì đẹp, nhưng ít khi bền vững. Đoạn tình thanh xuân ấy, chỉ có thể là gió thoảng mây trôi, sâu sắc đến đâu cũng đứt đoạn giữa đường, là người ở lại canh giữ hồi ức cho mình mà thôi.

Anh muốn là người giữ ký ức hay mỗi ngày đều tạo ra ký ức? 

Em thì chỉ muốn là người bình lặng mà yêu, đi qua hết một thời, vẫn thấy tay mình còn giữ chặt, không phải là những ký ức rực rỡ mà đau thương, mà là một bàn tay có thực trong đời. Có thể em đã đi qua hết tuổi trẻ và cũng có thể là chưa, nhưng tình yêu với em mà nói, cứ bình đạm, cứ ôn nhu, yêu là để giữ cho mình không phải một bóng hình bây giờ và mãi mãi về sau…

Em là người không thích ngắm pháo hoa, những gì đẹp nhất phải cùng nhau trải qua hết một đời.

(Từ Thangnamcuakeo)
 
Copyright © Ma Cô