Hello august! Be good to me ok?

1. Hôm nay nhỏ tui viết blog....không hẳn là tui buồn đâu chỉ vì tui hứng vậy thôi. Tui cũng chẳng biết sau bài này mấy tháng nữa tui mới viết lại, cũng có thể mấy tuần, mấy ngày hoặc cũng có lẽ ngày nào tui cũng viết. 

2. Hây za, làm sao đây nhỉ? Làm sao mà tui có thể trải qua hết bốn tháng nhanh đến như vậy nhỉ? Tấc cả một đống chuyện xảy ra với tui cứ như vừa chìa đến tay lại mọc cánh bay vụt mất. 

Mới đây tui còn thấy điểm bài luận của mình trên quét-sai của trường, mới nữa tui vừa mặc xong chiếc áo tốt nghiệp, chạy trốn về quê mà giờ tui đã ở thành phố, đã làm nhân viên quèn cho một công ty cũng quèn nốt...dẫu cho tui không có đứa bạn nào tên là Đô-rê-mon cả....

3. Tui về quê được 3 tuần, thật hạnh phúc khi tui có một xứ xở khác hoàn toàn với xì phố. 
Quê tui ở gà ăn sỏi, khỉ ăn đá, ừ thì gọi tạm cái "hóc bò tó" đi. 
Nhưng ở nơi đó tui có thể bỏ đi tấc cả: bạn bè, bài vở, facebook, cả những toan tính tương lai và đống bụi bẩn xứ Sài Gòn. 
Quê tui ở đường phố không kẹt xe, giấc trưa có thể mắc võng nghe cả tiếng chim hót. Dân người ta nghèo cũng có giàu cũng có tốt cũng có và họ xấu đến mức bạn có thể để chiếc xe tay ga không cần khóa của mình ngay lề đường chạy vào chợ mà không lo mất.
Quê tui ở cảnh đẹp thật và cũng buồn thật.
Quê tui ở tốt đấy, và nếu tui có một việc làm tốt ở đấy thì tui cũng ở luôn không muốn lên Sài Gòn 21 năm của tui nữa.

4. Sài Gòn với tui đã từng rất đẹp trong mưa, dẫu cho toàn cơ thể tui đang cố gồng mình bảo vệ đống hồ sơ xin việc, nước tạt ướt hết chiếc quần mới, miệng ngậm mớ nước mưa từ đít chiếc xe phía trước bắn tới mà không quên chêm thêm vài câu chửi thề. Ô hay! thế mà tui vẫn thấy Sài Gòn đẹp......

5. Lón bị bệnh, cậu ta vẫn còn đang thực hiện những dự định rất lớn của mình đã ngã đùng ra vô viện. Tui không được biết gì cả dù cho cậu ấy nói tui và cậu ấy là bạn, người mà cậu ấy muốn tâm sự khi mệt mỏi chán chường. Vậy mà, câu ấy vô viện tui không biết. Không biết cả phòng nào, giường nào và tin nhắn tui gửi đi cũng chẳng một lời đáp. Thiệt tình tui lo cho cậu quá Lón à !

6. T lên Sài Gòn rồi, T thi làm giáo viên, T đậu rồi và T sẽ dạy một trường rất ngon. T không nói tui biết, tui lại biết từ những người khác. Tui vui, tui nhắn tin chúc mừng T, T xin lỗi vì không báo cho tui biết, T hẹn gặp nhưng cuộc hẹn lại bị hủy. 
Và tui đã không buồn. Tình 4 năm cuối cùng đã hết. 




P/s: bái bai tháng bảy.





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Ma Cô