Thằng đười ươi

Thằng đười ươi vốn là bạn đại học của nhỏ tui. Hắn cũng có tên tuổi đang hoàng, nhưng chỉ vì hắn dám trêu nhỏ tui là khỉ nên tui cũng dành cho hắn phong vị Đười ươi ( một phần để bỏ tức, một phần vì chân tay hắn dài loằng ngoằng). 

Thằng đười ươi vốn thiên về nghệ thuật nhiều hơn so với khối ngành kinh tế. Hắn biết hát ( theo thằng đó thì nó có thể hát mấy nốt thấp), biết vẽ dẫu tui chưa thấy bức tranh nào của nó, biết gõ trống (đệt, trống gì thì đứa như tui cũng chẳng quan tâm). Thằng đười ươi còn biết chơi cả bóng rổ và nó cũng từng là thành viên của đội bóng rổ tỉnh.

Thằng đười ươi lớn hơn nhỏ tui một tuổi, nhưng luôn bị nhỏ tui dùng mánh khóe lùa gạt hắn kêu tui bằng chị. Thằng đười ươi từng rủ tui đi xem phim miễn phí, nghe hòa nhạc cũng miễn phí, đi ăn chè và vài món lặt vặt khác....thường thì tui hay ngồi sau xe cho hắn chở. 

Thằng đười ươi khoái nghe nhỏ tui bịa chuyện về cuộc đời nó, khoái nghe nhỏ tui nịnh hót nó, khoái nhắn tin cho nhỏ tui và có rất nhiều thứ hắn làm phiền nhỏ tui mà tui chẳng thấy phiền chút nào.

Nói ra thật ngại, nhưng nhỏ tui đã từng tưởng thằng đười ươi thích nhỏ tui lắm, nhưng ngờ đâu: cách hắn làm cho nhỏ tui cũng là cách hắn làm cho rất nhiều người (hụt hẫng). 


Sau ngày biết chuyện, nhỏ tui đâm ra thấy ghét nó quá chừng, nhưng lại không nỡ bỏ tin nhắn hắn gửi đến. Cũng phải, tôi vốn quen kiểu nhà tư vấn cho hắn rồi. Nhỏ tui cũng đừng nghĩ nhỏ tui thích hắn, thay cho những tình cảm dại khờ vẫn còn vương vấn với T, nhưng không phải, đến cuối cùng tình đầu vẫn thắng, mà đúng hơn là sự day dứt của tình đầu đã chăng mạng quanh khắp người nhỏ tui, nhỏ tui âu vẫn là còn chưa thấy ánh sáng. 

Nhỏ tui lúc nào cũng nghĩ hắn là người nghiêm túc, đối với tình bạn sẽ chân thành nhất nhất, nhưng hoàn toàn không hẳn, hoặc lẽ chăng nhỏ tui quá cầu toàn.

Nhỏ tui đã từng đọc đâu đó một câu của Mac Arthur: chúng ta tưởng cái gì chúng ta cũng biết, nhưng sau đó mới nhận ra, chúng ta chẳng biết cái gì. Nhỏ tui thực tình không hiểu thằng đười ươi . Tại sao hắn tâm sự với tui rất nhiều nhưng lại giấu đi chuyện hắn nằm viện. Tại sao tin nhắn tui gửi đến hắn chẳng buồn trả lời. Tại sao đã từng thân thiết rất nhiều lại có thể gần đấy mà xa cách nghìn trùng đấy. Tại sao một cuộc gọi hỏi thăm của tui hắn có thể biến thành trò đùa cho lũ bạn. 

Hôm qua nhỏ tui đi thăm hắn, nhỏ tui cố xóa đi trò đùa của hắn, cố mỉm cười, cố chọc khóe cho hắn vui. Nhỏ tui không dám trách thằng đười ươi vì hắn vẫn còn là bệnh nhân và vẫn bệnh rất nặng....chỉ có điều ánh mắt giữa tui và hắn chẳng còn mối liên kết nữa.


Tui chỉ mong là tui đang nằm mơ giấc mơ buồn này. Tui cũng chỉ mong, sau cơn mơ, thằng đười ươi sẽ khỏe và sẽ xóa đi hết những băn khoăn của nhỏ tui về hắn.


Hây za . Giờ tui chỉ mong cậu khỏe thôi.....Lón à !

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © Ma Cô